CHỜ

CHỜ…..
Người ta chẳng thể quên nên cứ chờ. Nhiều khi biết mình chờ chỉ đề chờ chứ chưa hằn mong gặp mặt… Cuộc sống cứ đẩy mọi thứ lao về phía trước nhưng trái tim cứ đậu mãi bến xưa đâu có dễ dàng gì. Nhiều khi cứ làm thế cho đời bớt nhớ nhung vậy thôi…
Người ta chẳng thể không nhớ khi biết rằng mình còn cảm xúc. Cuộc sống có thể va đập và làm người ta mất đi nhiều thứ. Cảm xúc cũng không ngoại lệ nhưng cảm xúc không dễ mất. cái níu kéo vật vờ, cái khó chịu nắm – buông, cái da diết – nửa vời… làm người ta đau đớn
Người ta cũng chẳng dễ gì khi sống vui nếu biết có người khác khổ vì mình. Trừ khi mình hận người ta, trừ khi mình vô cảm… Trừ khi mình biết nhưng mình cứ gồng vì nhận ra mình quá xấu xa, trừ khi mình hiểu rằng mình đã tệ hại nên không thể xứng…
Người ta biết tội cho người khác, có lẽ không nên tệ quá. Cuộc sống dạy rằng những gì ta không muốn thì đừng cho họ. Những gì ta không cần, chưa hẳn là điều người khác quý…
Cuộc đời còn đó những gian nan nên đừng nghĩ điều ngày mai người ta có được sẽ là mãi mãi
Nếu biết có người chờ đợi mình mãi, chắc là khổ lắm đây. Sao không biến những lo âu, khổ sở thành hành động. Sống tốt một chút, biết điều một chút, biết kiểm soát một chút, biết cân nhắc một chút, có lẽ sự đớn đau sẽ nhẹ đi rất nhiều…
Ngày mai, không phải hôm nay nhưng chắc chắn sẽ là kết quả của một hành trình…
Nếu biết nói tội mình, cũng cần biết tội người ta. Và những điều ta làm quá, sẽ làm cả hai người cùng tội nghiệp…
St