Kỷ niệm buồn

Kỷ niệm buồn
Tôi rời thành phố Huế vào ngày 18 tháng 3 năm 1975 để về lại Đà Nẵng. Vào ngày này, thành phố Huế đã hỗn loạn đến cùng tận. Người dân từ Quảng Trị dồn dập chạy vào Huế. Lại có tin đồn rằng Huế cũng sắp bị mất vào tay của Việt Cộng. Người dân vô cùng hoang mang và lo lắng. Lúc này dân chúng ở Huế cũng bắt đầu di tản vào Đà Nẵng. Ngoài xe đò, xe ca, xe Honda…người ta còn sử dụng đến…xe đạp nữa [trong số này có cả tôi]. Số là sáng ngày 18 tháng 3, tôi ra bến xe An Cựu từ sớm nhưng không còn chỗ nào để mà đứng chớ đừng nói chi là ngồi. Tôi dự định mang xe đạp ra bến xe, nếu có xe đò về Đà Nẵng, tôi sẽ bỏ xe đạp lại vì tôi chắc là chủ xe đò không bao giờ chịu chở thêm chiếc xe đạp. Thế nhưng tôi cũng không thể nào chen chân để lên xe đò đươc. Tôi nghĩ: “Thôi thì đành phải đạp xe đạp để về Đà Nẵng”. Nghĩ vậy, tôi quyết định thực hiện ngay. Vào quán bánh mì, tôi mua mấy ổ bánh bỏ vào xách tay nhân tiện xin mấy chai nước lọc để uống dọc đường [gió bụi..!].
Thật ra, đáng lẽ tôi trở về Đà Nẵng sớm hơn, nhưng tôi còn chần chờ, nấn ná vì Hương, cô bạn gái của tôi và gia đình không chịu bỏ Huế mà đi .Lúc này bộ máy tuyên truyền của Việt Cộng hoạt động hết công suất. Ba của nàng là một thương gia. Ông ta nghĩ rằng ông chỉ buôn bán, không tham gia chính quyền Việt nam Cộng Hòa chắc Cộng Sản không làm gì đến ông. Hương muốn đi cùng tôi vào Đà Nẵng, nhưng nàng lại thương và lo lắng cho cha mẹ nên không đành lòng rời xa. Tôi hết lời thuyết phục nàng nhưng lực bất tòng tâm. Đêm 17 tháng 3, trước khi tôi quay về lại Đà Nẵng, chúng tôi cùng nhau ngồi nói chuyện gần suốt cả đêm. Hương rất là buồn. Nàng khóc nhiều hơn là nói chuyện. Tôi cũng buồn và rưng rưng nước mắt…
Từ An Cựu, tôi đạp xe để về Đà Nẵng. Dọc đường người đi rất là nhiều. Vì đường chật, xe và người đông nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp. Đủ loại phương tiện di chuyển được sử dụng để di tản. Thật ra, vào thời điểm này, ở Huế chưa nghe tiếng súng nào của địch nhưng người ta vẫn ùn ùn bỏ chạy. Lúc bấy giờ, thị xã Ban Mê Thuộc và toàn vùng Cao Nguyên Trung Phần đã bị mất vào tay giặc. Thế là Việt Cộng đã cho tụi nằm vùng tung tin đồn nhảm là “đại quân cách mạng” sẽ về “giải phóng” toàn thể miền Nam. Những tin đồn này gây bất lợi, làm dân chúng hoang mang, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng cảm thấy bất an, một số nhỏ vì lo lắng cho gia đình nên bỏ ngũ. Cho nên trên đường từ Huế về Đà Nẵng, tôi đã gặp khá nhiều người lính cùng với gia đình di tản. Tôi đi trong vòng hai ngày thì về đến nhà. Mạ của tôi mấy ngày này lo cho tôi vì người dân Huế vào Đà Nẵng đã rất nhiều. Đến ngày 26 tháng 3 thì được tin Cộng Sản đã chiếm được thành phố Huế. Vào ngày này, thành phố Đà Nẵng cũng đã rối loạn. Rất nhiều gia đình cũng đã di tản vào Sài Gòn. Gia đình tôi ngày 27 tháng 3 đi qua An Hải dự định đến Tiên Sa lên tàu để vào Sài Gòn. Đêm 28 tháng 3, Việt Cộng pháo kích trúng ngay bến tàu, người chết và bị thương nhiều vô số kể. Ba mạ tôi quyết định quay trở về lại Đà Nẵng, sợ rằng nếu tiếp tục ở lại, Việt Cộng pháo kích nữa thì khó bảo toàn mạng sống. Về đến nhà, sang ngày hôm sau, 29 tháng 3, thành phố Đà Nẵng thân yêu cũng đã bị Việt Cộng chiếm. Bắt đầu một giai đoạn tang tóc, đau thương!
Ngày 5 tháng tư, tôi quyết định ra Huế để xem tình hình gia đình của Hương như thế nào. Đến nơi thì gia đình của nàng cũng đã di tản. Tôi ở lại Huế hơn một tháng nhưng không có tin tức gì về gia đình nàng. Lòng tôi vô cùng lo lắng và đau buồn. Sau đó, ba của tôi bị Việt Cộng bắt bỏ tù nên tôi phải trở về lại Đà Nẵng. Gia đình của tôi bị chúng ép lên vùng Kinh Tế Mới , ròng rã đến hơn 20 năm mới được sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO.
Cũng đã hơn mấy mươi năm biền biệt, không biết bây giờ Hương thương yêu của tôi cùng gia đình như thế nào. Nghĩ đến lòng lại thấy xót xa…
Phi Vũ
12/08/10

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *