Model đủ kiểu chạy theo rạt cả giò bổng một ngày chợt nhận ra bận áo bà ba đi xa là tiện mà đẹp nữa

Model đủ kiểu chạy theo rạt cả giò bổng một ngày chợt nhận ra bận áo bà ba đi xa là tiện mà đẹp nữa, nhất là khi cả đám bạn kéo nhau về quê: áo bà ba trên cái li quăng gỗ nhà anh Tư, áo bà ba ngoái trầu cho cô Ba, áo bà ba ngồi trên cây cầu nhỏ thả chân xuống dòng nước của con sông trước nhà, …. Chỉ có áo bà ba qua cầu khỉ là chưa thực hiện được dẫu cái cầu khỉ nó ngay sát bên mình.
Không qua được cầu khỉ đâu phải vì sợ cầu tre lắc lẻo mà vì tình người dân quê đậm đà quá.
Số là vô thăm bà con trong sâu xong định đi bộ zìa, nhân tiện chụp hình với cây cầu tre nhỏ xíu hiếm hoi còn sót lại ở miền Tây. Khi ngang nhà người bạn cũ của Ba ngày xưa – gặp lúc 2 ông bà đang ăn cơm nên chỉ chào bác dăm câu rồi đi tiếp, chưa đi được mấy hồi nghe tiếng xe sát sau lưng:
Bác nói “bây lên xe tao chở về cho”
Trả lời: “dạ thôi bác tụi con đi bộ được rồi, tụi con vừa đi chụp hình nữa”
Bác nói: “nắng nôi vầy chụp cái gì mà chụp, tao biểu lên xe”
Vậy là ông già 80 tuổi, bỏ bữa cơm giửa chừng chân không mang dép chở 2 đứa chạy cái èo về nhà. Ngang qua cây cầu khỉ tíếc hùi hùi mà hỏng dám hó hé gì hết trơn.
Tự nhiên thương quá người dân quê tui!
(Nhân tiện nói về người miền Tây cho tui khoe luôn bộ hình chụp áo bà ba từ đúng 2 tháng trước nha)
See Translation

7 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *