XỨNG ĐÔI

XỨNG ĐÔI
Chúng về được 2 ngày ngắn ngủi, rồi chúng lại kéo nhau đi sáng sớm nay. Khi cánh cửa khép lại sau lưng chúng, mẹ bàng hoàng chậm rãi trở vào giường, hy vọng vớt lại được giấc ngủ.
Không ngủ tiếp được, miên man suy nghĩ về con gái, và đặc biệt là cậu bồ của nó.
Với văn hóa Việt nam ta từ ngàn đời nay, khi có một cặp trai gái yêu nhau, hoặc chỉ đi cạnh nhau, chúng ta hay nghĩ về hai từ: xứng đôi.
Xứng đôi – nghĩa là hoặc trai thanh gái lịch – hot boy cặp với hot girl – chàng cao to đẹp trai, nàng thon thả xinh gái. Hoặc xứng đôi – cũng có nghĩa là “nồi méo úp vung méo”.
Xứng đôi: còn được hiểu là gia đình hai bên tương xứng về của cải tiền bạc và địa vị xã hội. Nếu không thì một trong hai bên yếu thế hơn sẽ bị coi là “dưới cơ”, hoặc nặng hơn nữa là lợi dụng hoặc “đào mỏ”.
Theo một nghĩa mới hơn nữa, từ những vụ việc tiêu cực xảy ra mới đây: xứng đôi cũng có thể là một bên nhiều địa vị xã hội, một bên giàu có với tiền bạc của cải ngập tràn – để mà có thể bổ sung thế lực và tiền bạc cho đôi trẻ.
Nếu xét về tất cả các nghĩa trên, thì cô cậu nhà tôi không thể được xếp vào loại “xứng đôi”, trước tiên là khi nhìn vẻ bên ngoài. Cậu bé có khuôn mặt kháu khỉnh, nhưng hơi quá cân.
Khác với quan niệm phong kiến Việt nam khi xét về tiêu chuẩn tài chính gia đình – cậu bé rơi đúng vào cung bậc mà tôi cùng con gái đánh giá cao nhất: con nhà nghèo học giỏi. Những năm phổ thông, nhờ trợ giúp tài chính toàn phần, mà cậu bé được học ở ngôi trường tư xếp hạng cao ngất ngưởng – Trinity School New York– một trong những trường phổ thông top nước Mỹ trong bảng xếp hạng của Forbes.
Chẳng nhớ từ khi nào, bằng cách này hay cách khác, tôi rất có ý thức làm gương, hoặc phân tích, nói chuyện với con về những điều quan trọng trong cuộc sống, về những cá tính cũng như thói quen tốt và xấu của đàn ông và đàn bà – và ảnh hưởng của những điều đó lên hạnh phúc con người. Chưa bao giờ tôi đặt cán cân tiền tài, địa vị lên trên những giá trị khác như lòng tốt, sự chăm chỉ, lòng quyết tâm, cái tò mò với những điều mới lạ, ham thích và chấp nhận rủi ro, và đặc biệt là tính hài hước. Hai mẹ con cũng nói chuyện nhiều về vẻ đẹp hình thức và cái đẹp nội tâm của một con người. Tôi luôn khẳng định với con là: một cô gái, dù không có vẻ đẹp trời cho, nhưng luôn khỏe mạnh, da dẻ mịn màng và hồng hào, lại có trái tim nhân hậu, có văn hóa, luôn tự tin và vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người – thì dù không đẹp nhưng vẫn rất quyến rũ.
Khi còn học phổ thông, dưới ảnh hưởng của bạn bè, con gái tôi thỉnh thoảng nói về việc có lúc thích các cậu bạn đẹp trai. Tôi không phản đối, chỉ tỉnh queo nói với con rằng: tùy con, mẹ không quan tâm đến vẻ bề ngoài, miễn là cậu ta khỏe mạnh, vui vẻ (nếu hài hước thì càng tốt), yêu thương con và làm cho con thấy hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là các con thích ở bên nhau, và có thể cùng cười với nhau khi vui, cùng khóc với nhau lúc buồn.
Lần đầu con gái giới thiệu bạn trai, tôi đã thấy thích. Thích nhất là cái tính hài hước, hay cười, và đặc biệt là sự yêu thương, trân trọng và chăm sóc của cậu ta dành cho con tôi. Ở Việt nam mình, thường con nhà nghèo hay bị mặc cảm, nhưng ở cậu bé, tôi không nhận thấy có bất cứ sự mặc cảm nào về chuyện giàu nghèo. Cậu ta kể chuyện về cuộc sống của gia đình mình một cách chân thành, điềm tĩnh, tự hào và tràn đầy yêu thương, chưa bao giờ có sự so sánh nào với bất cứ ai về giàu nghèo hoặc địa vị xã hội. Vào mỗi dịp hè, cậu ta cần đi làm 2 tháng để có tiền bù thêm vào chi phí trong năm học.
Ai cũng nói: khi nhìn vào đôi mắt con gái tôi lúc ngồi cạnh cậu ta, nó ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Thế là đủ với trái tim người mẹ. Tôi không nghĩ gì xa hơn, chỉ mong chúng luôn vui vẻ và hạnh phúc, để bớt đi các căng thẳng của sự học hành trong 3 năm tới.
Tôi vẫn biết tình yêu của con gái tôi với cậu bé không phải là kiểu “sét đánh”. Con không phải dạng mơ mộng, mà khá chín chắn và thực tế trong suy nghĩ. Con gái tôi hiểu rõ là yêu cậu bé vì những cá tính gì, cái gì gắn chúng lại với nhau.
Dù vậy, tôi vẫn muốn nói với con rằng: Cứ yêu đi, cứ tận hưởng niềm vui và hạnh phúc con nhé, vì tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm. Nhưng nếu sau này, khi muốn thật sự về sống với nhau, con hãy nhớ: để sống trọn đời bên nhau một cách thực sự hạnh phúc, cũng cần phải học con ạ.
Vì vậy, mẹ đã mua sẵn quyển sách: “How to choose partner” của tác giả Susan Quilliam, lúc nào rảnh các con nên đọc.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *